Từ thấu hiểu tới đổi thay: Một hành trình chữa lành
Bài viết này bao gồm những âm thanh chia sẻ của khách hàng trong dự án Bảo vệ Tương lai - Vun đắp Tương lai. Những chia sẻ này tuân thủ theo chính sách đồng thuận và bảo mật thông tin của SCDI và các dự án.


Theo dõi các podcast của SCDI trên Spotify trong thời gian tới
Làm thế nào để xoa dịu một vết thương không hiện hữu trên cơ thể, nhưng lại âm ỉ kéo dài trong tâm trí? Những vết thương vô hình thường ít khi được chú ý, nhưng để lại tổn thương sâu sắc trong cuộc sống mỗi người.

Trong dự án Bảo vệ Tương lai – Vun đắp Tương lai*, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ về hành trình của mình. Với họ, chất được tìm đến như một lối thoát tạm thời cho những cô đơn, vụn vỡ, hay bức bối trong cuộc sống. Và phía sau mỗi câu chuyện là một hành trình đầy nghị lực, can đảm mở lòng để sẻ chia và trao cho bản thân cơ hội chữa lành.
Mình tìm đến chất như một cách
để chạy trốn thực tại...
Từ 14 tuổi mình đã phải đi làm để lo cho bản thân, lo cho gia đình. Mình cũng ở cùng gia đình đó, nhưng không được dành tình thương như mấy đứa em mình. Cảm giác trước giờ ba mẹ chỉ sống với mình vì tiền mình làm ra. Nhiều lúc mình nghĩ “Hay mình không phải con ruột của ba mẹ”.

Mình bắt đầu sử dụng chất từ năm 15 tuổi. Khi ấy còn nhỏ, bạn bè rủ dùng thử cho biết, mình chỉ nghĩ đơn giản là để cho đỡ buồn thôi. Đúng là khi sử dụng xong, đầu óc mình lâng lâng như uống bia xỉn vậy, không nghĩ đến thứ làm mình buồn nữa.
Nhưng lâu dần, mình cảm thấy bản thân thay đổi. Mình không còn cảm giác ăn ngon miệng nữa nên bữa ăn, bữa bỏ. Mình không ngủ được, có những hôm thức trắng đêm rồi hôm sau lại đi làm. Thời gian trôi đi như thế nào mình cũng không biết luôn. Lúc ấy mình sụt hơn mười ký.

Đến lúc ba mẹ mình biết việc mình dùng chất thì khi dễ lắm, nói mình chơi “xì ke” hoài, mà nói cho nguyên cả xóm nghe thấy hết. Tính mình dễ xúc động, mình khóc, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực.
Bố mất sớm, trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Lúc đó mẹ suy sụp nhiều lắm, nhưng mình còn nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau mất mát hay những khó khăn mà hai mẹ con sẽ phải đối diện. Mình chỉ thấy cô đơn, thấy không còn ai quan tâm nữa. Mình theo bạn bè dùng chất. Mẹ sốc lắm nhưng mẹ thương mình nên không đánh mắng gì mình cả.

Suốt gần một năm mình và mẹ gần như chẳng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào. Đi đâu về mình cũng chỉ khóa cửa ở trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai, kể cả khi trong nhà có khách hay họ hàng. Mẹ gọi ra ăn cơm mình cũng không ra, đợi mẹ ăn xong mới ăn một mình.

Có những ngày thấy bế tắc, mình đã không ít lần nghĩ đến cái chết. Mình từng nghĩ có khi chết đi sẽ đỡ phải suy nghĩ, mà mẹ cũng đỡ khổ. Thật sự mình cũng thấy sợ, nhưng lúc ấy trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ như vậy.
Điều mang đến cảm giác không gò bó là thứ duy nhất mà mình tìm kiếm
Ba mẹ mình có bảy người con, mình là con thứ tư trong nhà. Bố và anh kế mình khờ khờ vậy đó chứ không minh mẫn như người ta. Bao giờ uống thuốc tỉnh thì đi bán vé số, ngày không tỉnh thì ở nhà. Bao nhiêu miệng ăn trông vào mấy tờ vé số hết nhưng ngày có, ngày không. Từ nhỏ, mình đã theo ba mẹ đi bán vé số. Lớn hơn chút, mình ra công trường phụ hồ, hết công trình này lại chạy sang công trình khác.

Năm 13 tuổi, mình bắt đầu sử dụng đá. Bạn bè rủ, mình ham vui nên dùng thôi chứ cái tuổi đó, mình đâu biết gì về nó. Mỗi lần dùng xong, mình thấy không ngủ mà đi làm cũng không mệt, dùng xong không có cảm giác gò bó nữa. Nhưng lâu dần mình cảm thấy không ổn. Lúc nào mình cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình, hoặc ai đó thì thầm vào tai...

Ba và anh mình có bệnh làm mình sợ một ngày mình cũng sẽ giống như thế. Bởi vậy nên mỗi khi trong đầu vang lên hàng trăm tiếng ồn, mình chỉ muốn xóa hết chúng đi nhưng không thể.


Với nhiều bạn trẻ mà dự án Bảo vệ Tương lai - Vun đắp Tương lai có cơ duyên đồng hành, chất kích thích như ma túy đá được tìm đến như là lối thoát cho những tổn thương tâm lý, cảm xúc dồn nén hay những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Thế nhưng, tất cả điều đó chỉ như một giải pháp tạm thời. Bởi sau những khoảng tạm quên ngắn ngủi, guồng quay cũ lại cuốn các bạn trở về, vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Và mỗi lần như vậy, các bạn lại tiến gần hơn đến nguy cơ bào mòn sức khỏe, các mối quan hệ xung quanh và niềm tin vào chính bản thân.



Vấn đề về sức khỏe tâm thần và hành vi sử dụng chất gây nghiện có mối quan hệ chặt chẽ. Khi các vấn đề như trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một trong những yếu tố thúc đẩy việc sử dụng chất như một cách tạm thời để giải tỏa cảm xúc, thì ngược lại, việc tìm đến chất lại làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tâm thần, gây ra hoặc gia tăng các rối loạn hiện có.

Sức khỏe tâm thần không chỉ ảnh hưởng đến quyết định bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng chất, mà còn tác động trực tiếp đến khả năng đưa ra lựa chọn an toàn, tăng nguy cơ nhiễm HIV hoặc khiến việc tuân thủ điều trị trở nên khó khăn hơn.

Dựa vào mối quan hệ và sự tác động đa chiều giữa các yếu tố tâm lý và hành vi nguy cơ, dự án Bảo vệ Tương lai – Vun đắp Tương lai được triển khai như những nỗ lực tiếp nối nhằm kiểm soát HIV trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng ma túy tại Việt Nam. Dự án kết hợp các hoạt động phòng ngừa HIV, giảm hại khi sử dụng chất với chăm sóc sức khỏe tâm thần như một phần cốt lõi của chiến lược, hướng đến can thiệp toàn diện và bền vững dựa vào cộng đồng.

Khi thấu hiểu gieo mầm cho sự hồi phục

Hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi nỗi đau bị che lấp bởi những tổn thương chồng chất và mặc cảm kéo dài. Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ một cái gật đầu dè dặt, ánh mắt lảng tránh, hay một câu nói nhỏ “Mình không chắc sẽ thay đổi được đâu…”. Nhưng rồi, qua từng buổi trò chuyện, khoảng cách ấy dần thu hẹp. Khi niềm tin được gieo mầm chính là khởi đầu cho sự thay đổi.
Những tiếp cận viên cộng đồng - người trực tiếp triển khai các can thiệp của dự án là điểm kết nối đầu tiên. Họ lắng nghe câu chuyện tưởng chừng khó nói nhất, tư vấn, sàng lọc những dấu hiệu bất thường về sức khỏe tâm lý và kết nối đến cơ sở y tế để mỗi bạn được hỗ trợ kịp thời.

Với nhiều bạn trong dự án, sự mặc cảm về bản thân phần nào đó luôn hiện hữu. Sử dụng chất và có vấn đề về sức khỏe tâm thần trở thành gánh nặng kép khiến các bạn khó mở lòng, e dè khi nhận sự hỗ trợ. Bởi vậy, điều mà dự án và đội ngũ tiếp cận viên cộng đồng luôn chú trọng là tạo ra không gian riêng tư, an toàn và tôn trọng, nơi mỗi bạn mở lòng theo cảm nhận riêng.

Không phải ai cũng sẵn sàng gặp bác sĩ ngay. Có bạn chọn bắt đầu từ những điều nhỏ bé và gần gũi nhất như viết vài dòng nhật ký, nghe những bản nhạc yêu thích, tập hít thở, đi bộ ở công viên, xem một bộ phim nhẹ nhàng, hay đơn giản là viết ra giấy mọi nỗi lo để rồi tìm cách gỡ từng chút một. Có người lại thấy yên tâm hơn khi trò chuyện từ xa với tiếp cận viên, qua điện thoại hay mạng xã hội, như một cách “check-in” cảm xúc và giữ nhịp kết nối.



Từ những cuộc trò chuyện cởi mở đầu tiên, niềm tin dần được gây dựng. Chính nền tảng ấy giúp khách hàng sẵn sàng bước thêm những bước quan trọng hơn trong hành trình hồi phục. Nếu không có sự thấu hiểu là khởi đầu, việc nhắc đến đi khám có thể gợi lên nỗi sợ hãi, mặc cảm hay lo lắng bị gắn nhãn là “bệnh tâm thần”. Nhưng khi có một người đồng hành tin cậy, các bạn thấy mình không còn đơn độc. Tiếp cận viên không chỉ giải thích, động viên, mà còn đi cùng khách hàng trong từng buổi hẹn, lắng nghe mọi băn khoăn, hỗ trợ trong việc tuân thủ điều trị.

Nhờ vậy, những can thiệp tại cộng đồng không còn dừng lại ở việc lắng nghe và chia sẻ, mà trở thành cánh cửa mở ra các dịch vụ y tế chuyên sâu, nơi khách hàng được chẩn đoán, điều trị đúng cách và tiếp tục trên hành trình hồi phục.

“Mình ngại đến bệnh viện lắm, lại ngại nói về chuyện sử dụng chất với người lạ. Nhưng các anh chị luôn bên cạnh, động viên từng chút một, còn đưa mình đến tận nơi khám bệnh, lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc. Nhờ vậy, mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”

“Mình không có phương tiện đi lại, nhưng các anh chị đã đến tận nhà đưa mình đi khám, cả những lần tái khám sau đó cũng vậy. Các anh chị luôn động viên, không bỏ mình lại một mình trong hành trình khó khăn này.”

“Nhiều lần mình muốn bỏ cuộc, nhưng các anh chị luôn động viên và nhắc nhở mình uống đủ thuốc và nhắc lịch tái khám. Sau một thời gian, mình tìm lại được cảm giác ngon miệng, ngủ sâu giấc hơn. Mình tăng được 5 cân sau khi tham gia cùng mọi người”


Và sự tự tin bắt đầu nảy mầm “Tần suất sử dụng chất của mình giảm đi nhiều. Thậm chí, bây giờ mình còn nghĩ có thể từ bỏ hoàn toàn.”

Xoa dịu những tổn thương

Qua những kết nối tưởng chừng nhỏ bé, đã có những thay đổi diễn ra, tiếp thêm động lực cho những ai đang trên hành trình chữa lành.

“Em không cô đơn đâu, sẽ có nhiều người luôn ở bên em mà - Một chị trong nhóm đã nói với mình như thế. Điều ấy cho mình niềm tin rằng cuộc đời mình có thể thay đổi.”



“Mình ân hận vì đã khiến mẹ lo lắng. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua, mình đã tự đi tìm việc làm gần nhà, vừa có thu nhập để đỡ đần mẹ, vừa có cơ hội kết nối với mọi người. Mình sẽ cố gắng để không khiến mẹ phải buồn lòng nữa.”

“Khi đến nhóm, mình được nói ra những suy nghĩ thầm kín nhất mà không sợ bị đánh giá. Ở đó, mình cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm thật sự từ mọi người. Mình không chỉ học được cách bảo vệ bản thân mà còn tìm thấy niềm an ủi vì biết rằng mình được lắng nghe.”


Sự thấu hiểu là điểm khởi đầu cho những đổi thay. Khi bức tường ngăn cách dần được gỡ bỏ, sự e dè và hoài nghi nhường chỗ cho niềm tin vào khả năng hồi phục, và quan trọng hơn cả, là cam kết thay đổi xuất phát từ chính bên trong mỗi người.
Khi lắng nghe câu chuyện của những người sử dụng chất và đặt sang bên cạnh những định kiến, ta đang mở ra nhiều hơn những cánh cửa hồi phục. Ở đó, sức khỏe tâm thần không chỉ là một yếu tố đi kèm, mà là nền tảng cốt lõi cần được chăm sóc lâu dài bằng những can thiệp có định hướng và chuyên môn. Chỉ khi tâm trí được chạm tới và chữa lành, những hành vi an toàn mới được duy trì, những kết nối ý nghĩa mới được nuôi dưỡng, và hành trình phục hồi mới thật sự bền vững.

*Bảo vệ Tương lai 2.0 là dự án do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng – SCDI thực hiện trong thời gian từ 2020-2023 với sự tài trợ từ French L'Initiative (trước đây gọi là Sáng kiến 5%) thông qua Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp, nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng ma túy ở Việt Nam. Đây là dự án tiên phong tại Việt Nam hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm người sử dụng ma túy từ 16 tới 24 tuổi thông qua các chiến lược sáng tạo.

*Vun đắp Tương lai, từ 2024-2025, đã kế thừa và phát triển từ nền tảng của dự án Bảo Vệ Tương Lai 2.0, triển khai các can thiệp toàn diện đồng thời mở rộng và tăng cường các can thiệp sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng, hướng đến mục tiêu dự phòng và kiểm soát HIV một cách hiệu quả và bền vững.

Với việc đẩy mạnh các dịch vụ sức khỏe tâm thần lồng ghép với dự phòng HIV và giảm hại sử dụng chất, dự án Vun Đắp Tương Lai đã đóng góp vào việc xây dựng một mô hình can thiệp toàn diện, hỗ trợ người sử dụng chất vượt qua các rào cản về tâm lý – xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bài viết: Anh Cao
Biên tập: Hùng Nguyễn
Thiết kế hình ảnh và minh họa: Lê Quỳnh Trang
Ảnh: Đội ngũ dự án Bảo vệ Tương lai - Vun đắp Tương lai
Bản quyền thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng © 2025